Chương 22: ý tưởng kinh doanh quản lý là một loại hoạt động văn hóa phần 4

Ý tưởng kinh doanh mượn gà mái đẻ, lập thế thương chiến Tam quốc

Sau trận Xích Bích, doanh số bán ra hàng tháng của tập đoàn Đông Ngô tăng vọt, Tôn Quyền đắc ý, suốt ngày cười không khép nổi miệng. Nhưng một hôm lại gặp chuyện đau đầu, ông ta bèn gọi Chu Du tới bàn bạc.

Ông ta nói Chu Du hay: Lưu Bị tìm ông ta vay tiền.

Chu Du hỏi:

–  Vì sao lại vay tiền?

Tôn Quyền nói:

–  Tào Tháo thua to, không còn sức lo đến Kinh Châu. Mấy dây chuyền sản xuất của tập đoàn Kinh Châu đã ngừng hoạt động. Lưu Bị thấy giá hời nên muốn mua lại.

Chu Du nói:

–  Không phải khoản nhỏ đâu!

Tôn Quyền thở dài, nói:

–  Kể ra vừa rồi Lưu Bị cũng vất vả vì tập đoàn Đông Ngô, lẽ ra nên báo đáp mới phải.

Chu Du nói:

–  Chúng ta có thể trả ơn bằng cách khác. Cho ông ta vay tiền mua dây chuyền sản xuất chẳng hóa nuôi lớn đối thủ cạnh tranh sao?

Tôn Quyền nói:

–  Tôi cũng nghĩ tới điều đó. Song tên Lưu Bị này cũng tài, tán ngay được em gái tôi. Cô em xui mẹ tạo sức ép, tôi biết làm sao đây?

Chu Du nói:

–  Việc này rất hệ trọng, xin ông quyết cưỡng lại.

Song Tôn Quyền cảm thấy không thể cưỡng nổi. Không nghĩ ra cách, ông ta chỉ còn biết tìm Lỗ Túc. Lỗ Túc nói:

–  Việc này ông nên giúp. Có năm lý do: Thứ nhất, Lưu Bị đang yêu em gái ông và sắp cưới; thứ hai, nếu Lưu Bị không mua mấy dây chuyền sản xuất kia, người khác cũng sẽ mua, chẳng thà để nó vào tay Lưu Bị còn hơn vào tay người khác; thứ ba, Tào Tháo tuy thua một trận to nhưng vẫn còn dư sức, chúng ta vẫn cần hợp tác với Lưu Bị; thứ tư, tuy Lưu Bị có thể trở thành đối thủ của chúng ta, nhưng vẫn là một đối thủ có ích, có thể thiết lập mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác, thúc đẩy chúng ta làm tốt hơn; thứ năm, giúp Lưu Bị, chúng ta vẫn cần ra điều kiện.

Tôn Quyền hỏi:

–  Ý anh là Lưu Bị phải đáp ứng điều kiện gì?

Lỗ Túc nói:

–  Chỉ cần một điều kiện, đó là khoản vay có lãi cao và trong hai năm phải trả cả gốc lẫn lãi, tài sản thế chấp sẽ là toàn bộ công ty Hoàng Tộc. Nếu không trả được, toàn bộ công ty Hoàng Tộc phải được gán cho tập đoàn Đông Ngô, kể cả mấy dây chuyền sản xuất kia.

Tôn Quyền nói:

–  Vì sao lại cần điều kiện đó?

Lỗ Túc nói:

–  Gia Cát Lượng chẳng từng nói sáp nhập công ty sẽ tạo xung đột văn hóa sao? Xét tình thế trước mắt, chỉ có Lưu Bị mới đáng làm chủ tập đoàn Kinh Châu. Tập đoàn Kinh Châu được sắp xếp ổn thỏa là sẽ được giao cho chúng ta. Nay cho Lưu Bị vay tiền mua dây chuyền sản xuất, chẳng qua để ông ta vất vả thay cho chúng ta mà thôi.

Tôn Quyền hỏi một cách nghi ngờ:

–  Nếu họ trả được nợ đúng hạn thì sao? Chẳng hóa ta lấy rổ múc nước sao?

Lỗ Túc nói:

–  Vạn nhất Lưu Bị trả được nợ, chúng ta cũng kiếm được một khoản lợi tức kha khá, sao gọi là lấy rổ múc nước được?

Khi Lưu Bị nhận được hợp đồng vay do Lỗ Túc chuyển đến thì giật bắn mình. Ông hỏi Gia Cát Lượng:

–  Sao lãi cao vậy, chúng ta có trả được không?

Gia Cát Lượng hỏi lại:

–  Chúng ta còn đường nào khác không?

Lưu Bị im lặng.

Gia Cát Lượng nói trầm trầm:

–  Vay thôi. Vay thôi. Mấy dây chuyền sản xuất có thể là máy in tiền, có máy in tiền lại không lo trả được lãi sao? Đó gọi là “mượn gà đẻ trứng”. Thêm nữa, nhỡ gà toi trứng vỡ, họ đã dám cho vay, sợ gì ta không dám cầm. Một khi tiểu thư Tôn Thượng Hương thành vợ ông, cô ta vẫn có thể nói với mẹ, cô ta và mẹ vẫn có thể nói đỡ cho ông kia mà!

LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ

Trong việc hàng ngày quản lý công ty, một số nhà quản lý hay nhân nhượng vô nguyên tắc khiến nội tình công ty rối như canh hẹ. Song họ lại không nhận ra điều đó, vì sao vậy? Tục ngữ có câu “ngửi lâu quen thối” chính là để chỉ hiện tượng đó. Thông thường, mùi thối chỉ có nhân viên mới mới ngửi thấy, song ngày qua ngày, nhân viên mới cũng “ngửi lâu quen thối”. Trong bối cảnh văn hóa công ty bị đầu độc, thất bại là kết cục tất yếu.

Chương 23: ý tưởng kinh doanh thuyết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ phần 1

Share This Post